Nếu tôi chết, hãy thay tôi gửi tin nhắn cho người ấy tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày
“NẾU TÔI CHẾT, HÃY THAY TÔI GỬI CHO NGƯỜI ẤY TIN NHẮN CHÀO BUỔI SÁNG MỖI NGÀY”
Yêu xa, Lâm và Hằng thường quan tâm nhau bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại. Sáng nào, khi thức dậy, Hằng cũng đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng từ Lâm. Cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Ngày thường, chỉ một tin nhắn chào buổi sáng là họ kết thúc cuộc trò chuyện vì cả hai đều rất bận rộn trong công việc. Mãi đến tối họ mới có thời gian nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Hôm nay là Chủ Nhật – là ngày nghỉ cuối tuần, Hằng muốn quan tâm Lâm nhiều hơn. Sau khi nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Lâm, Hằng lập tức “reply” lại ngay:
“Cảm ơn tình yêu của em. Hôm nay là ngày nghỉ, sao anh dậy sớm vậy?”
5 phút. 10 phút. Không có hồi âm.
Hằng bắt đầu sốt ruột. Cô nhắn tiếp một tin:
“Anh đang làm gì vậy?”
Vẫn không có hồi âm.
Hằng đoán hôm nay Lâm dậy sớm như mọi ngày chắc là có việc gì đó cần phải làm. Vì vậy, cô sẽ không làm phiền Lâm nữa.
…
Tối. Đúng vào cái giờ mà hai đứa thường nhắn tin cho nhau. Hằng chủ động nhắn tin cho Lâm trước:
“Anh ăn cơm chưa? Hôm nay ngày nghỉ mà lại đi đâu, làm gì? Báo cáo xem nào!”
5 phút. 10 phút. Chẳng có hồi âm.
Có lẽ Lâm vẫn chưa xong công việc của mình nên chưa thể hồi âm được. Hằng tin là thế nên cô nhắn tiếp một tin:
“Khi nào xong việc thì nhắn lại cho em nhé!”
Hằng lôi bộ tranh thêu ra làm để giết thời gian trong lúc chờ đợi tin nhắn của Lâm. Cô đã thêu gần xong bức tranh “Rừng tình yêu” rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm của Lâm. Cái tên “Rừng tình yêu” là do chính cô đặt cho bức tranh trước sự phản đối…không mấy kịch liệt của Lâm. Lúc Hằng thêu được hơn nửa thì Lâm thấy, anh bảo cái tên “Rừng tình yêu” không hợp với nó chút nào. Lẽ ra phải là “Rừng say” hay là “Rừng Chí Phèo”, vì mấy cái cây cứ ngoằn ngoèo, nghiêng ngả như bị say. Thật là…quá đáng!
Giờ này cũng đã khuya rồi. Có lẽ Hằng nên đi ngủ vì thức cũng chẳng giải quyết được gì. Tội nghiệp Lâm, được ngày Chủ Nhật mà vẫn chẳng được nghỉ ngơi.
…
Sáng hôm sau, như thường ngày, Hằng lại nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Lâm. Hằng định bụng đến tối sẽ hỏi xem hôm qua Lâm đi đâu, làm gì mà không trả lời tin nhắn của cô.
Tuy nhiên Hằng lại hụt hẫng chờ đợi mà không có câu trả lời. Giống như hôm qua.
Chuyện này vẫn tiếp diễn vào mấy ngày tiếp theo. Tại sao vậy nhỉ? Buổi sáng vẫn nhắn tin chào buổi sáng, đến tối lại không thèm nhắn tin với mình nữa. Gọi thì không nghe máy. Cứ như kiểu làm cho có lệ vậy.
Hằng nhớ Lâm.
Cô nhấc điện thoại lên, bấm số “Anh yêu” và cố gắng gọi cho Lâm.
Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc. Chẳng ai nghe máy…
Cuộc thứ tư. Một giọng nữ “Alô” ở đầu dây bên kia. Hằng lặng người buông máy xuống mặc cho bên kia vẫn “Alô”.
Được lắm! Anh được lắm! Đã vậy tôi “đếch” thèm quan tâm anh nữa.
Hằng khóc…
…
Sáng hôm sau, Hằng vẫn được nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Lâm. Cứ như là không có chuyện gì vậy. Hay Lâm muốn trêu tức cô? Cô coi đó như là một sự xúc phạm. Đồ đáng ghét! Đồ khốn nạn!
Cứ như vậy suốt một tuần liền.
Hôm nay, Hằng chợt nhớ đến Phong – bạn cùng nhóm với Lâm. Cũng có một thời gian Hằng và Phong hay nhắn tin trò chuyện với nhau. Nhưng Lâm lại không thích điều đó mặc dù nội dung cuộc trò chuyện của hai người chỉ đơn giản là Phong muốn Hằng tư vấn giúp cách để chinh phục trái tim một người phụ nữ. Lâm không cho phép, chính xác là “cấm” Hằng không được nhắn tin cho Phong nữa. Lâm bảo như vậy là cách tốt nhất để giữ được tình bạn giữa anh và Phong.
Hằng nghĩ, Lâm đã không tôn trọng mình thì việc gì mình phải tôn trọng anh ta. Tối đến, sau khi đi làm về, cơm nước xong, Hằng vớ lấy cái điện thoại, gửi cho Phong một tin nhắn hỏi thăm:
“Anh khỏe không?”
Chỉ chưa đầy 2 phút sau, Hằng đã nhận được hồi âm:
“Anh khỏe. À, ngày mai em có về không?”
“Không ạ. Chủ Nhật nghỉ có một ngày thôi, về sao được ạ?”
“Em không xin nghỉ được à?”
Hằng đã dần hiểu được ý của Phong. Đang giận Lâm. Đây đúng là cơ hội để Hằng trả thù anh ta. Nhưng cô vẫn giả vờ không hiểu ý:
“Xin nghỉ để làm gì ạ?”
“Ngày mai là giỗ tuần đầu thằng Lâm.”
Phong đang nói cái quái gì thế này? Hằng chợt nghĩ, Phong là người khá vui tính và rất hay đùa. Có thể nói Phong là “linh hồn” của nhóm bạn chơi cùng với Lâm. Ở đâu có Phong, ở đó sôi nổi hẳn lên. Nhưng đùa kiểu này thì…hơi quá.
“Anh đừng đùa với em. Mà anh đừng nhắc đến anh Lâm nữa.”
“Em vẫn chưa biết à? Thằng Lâm nó mất rồi. Anh nghĩ em nên về thắp cho nó nén hương. Anh tưởng em biết rồi nên không thông báo cho em.”
Nước mắt Hằng trực tuôn ra. Cô vẫn không muốn tin.
“Anh nói dối. Sáng nay anh ấy vẫn nhắn tin chào buổi sáng cho em mà.”
“Em không nhớ cách đây hơn một tháng, nó đăng ‘status’ trên ‘Facebook’ là: ‘Nếu tôi chết, hãy thay tôi gửi cho người ấy tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày’ à?”
Cách đây gần 1 tháng, Hằng và Lâm đã cùng hứa với nhau sẽ không dùng “Facebook” nữa vì nó ảnh hưởng đến công việc và quá…nhảm nhí. Tất nhiên là Hằng vẫn nhớ dòng “status” mà Lâm đã chia sẻ hôm trước. Nhớ chứ…
Hằng buông điện thoại xuống. Cô khóc…khóc thành tiếng.
…
Cách đây một tuần.
2h đêm. Diệu Linh được một người bạn của Lâm báo cho tin xấu, cô tức tốc phóng xe đến nhà xác bệnh viện. Anh trai cô nằm đấy, trên người bê bết máu.
Diệu Linh khóc, nhưng không khóc thành tiếng. Cô vẫn nhớ lời của anh trai dặn lúc trước: “Lớn rồi. Không khóc nhè nữa”. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm.
Trong nước mắt, Diệu Linh vẫn biết điều cần phải làm lúc này là gọi điện thông báo cho bố mẹ biết. Nhưng vì quá vội nên cô đã để quên điện thoại ở phòng trọ.
Chiếc điện của Lâm được một ai đó đặt lên ngực anh. Diệu Linh nhấc điện thoại của Lâm lên để gọi về cho gia đình. Tay cô run run. Có lẽ cô đang cố giữ bình tĩnh. Mắt cô nhòa đi chẳng thể nhìn rõ màn hình điện thoại. Cô đưa tay gạt nước mắt. Điện thoại của Lâm có một tin nhắn chưa đọc của một người tên “Cún Yêu”. Lẽ ra Diệu Linh đã thoát phần tin nhắn ra để gọi ngay cho bố mẹ, nhưng trong đầu cô lại cứ văng vẳng dòng “status” mà Lâm đã chia sẻ trên “Facebook” hôm trước:
“Nếu tôi chết, hay thay tôi gửi cho người ấy tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày.”
Cô “reply” lại tin nhắn ấy:
“Chúc Cún Yêu ngày mới tốt lành…”
=========================
______Hết______
Tác giả: Đường Kim Hùng.